Diễn Đàn hiện có 68 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: ongvinhphat
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 289 in 177 subjects
Tài Chính Ngân Hàng 08 |
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục. |
|
|
Share| |
|
Tác giả | Thông điệp | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name: ikull93ct Level: Chém Gió Cấp 1 |
| ||||||||||||||||
|
|
-Sao cũng được.
-...
-(Im lặng)
-Vậy thì cảm ơn em đi. Em buông anh ra rồi đấy. Kể từ giây phút này...
...chúng ta như người dưng ngược lối..
.
.
.
***
-Đã là người thứ mấy rồi mày?
-Không nhớ. Hình như là 13. Số đẹp.
-Tao chịu mày. Hận tình đến thế à?
Yên nhâm nhi tách café nóng, dựa lưng vào tường, lảng tránh câu hỏi của Ly. Phải nói thế nào nhỉ. Gọi là hận tình thì nghe gớm quá. Có lẽ là thù thôi. Thù bọn con trai nói chung và thằng khốn đã bỏ Yên để theo 1 đứa khác nói riêng.
-Quên Hoàng đi. Mày đừng thế nữa. Mày định đổ hết lên đầu những anh chàng vô tội mà đẹp trai ấy à?
-Sắp rồi mà mày. 13 rồi. Tao cần thế thôi.
-13 thì để làm gì hả con hâm này?
-Số đẹp. Thứ 6 ngày 13 là sinh nhật tao...
-Chia buồn nhá.. Ly vừa nói vừa đáp quả bóng chuyền sang cho Yên.
-Chấp nhận. Yên bắt bóng bằng 1 tay, tay kia vẫn đỡ tách café. Và mày yên tâm. Tao chỉ lừa nốt lần này thôi.
-Mày điên rồi! Ly nhăn mặt nhìn Yên, nhảy lên giường trùm chăn ngủ tít mít,mặc cho Yên một mình nhâm nhi nốt vị đắng thơm nồng.
***
-Tóc em rụng này.
-Ơ...à chắc tại em ăn uống linh tinh quá.
Hiếu khẽ gỡ mấy sợi tóc rụng vương trên vai Yên một cách cẩn thận.
-Em phải chú ý sức khỏe chứ. 20 tuổi lấy chồng được rồi đấy mà chả biết chăm lo cho bản thân gì cả.
Yên ngước mắt nhìn Hiếu. Sao mà Hiếu giống Hoàng đến thế? Từ ánh mắt đến nụ cười, tất cả đều có nét gì đó thân thuộc như khi bên Hoàng. Và Hoàng, con người đó, một kẻ đã khiến cho Yên nếm đủ cay, đắng, mặn, ngọt ấy đã rời bỏ cô như cách hắn cần cô. Nhanh và lặng lẽ. Có lẽ nỗi đau ấy đến quá đột ngột khiến cho con tim Yên như bị đâm một nhát thật đau tưởng như chẳng thể lành.
Yên đã từng bắt gặp Hoàng ôm hôn người con gái khác, khi mà trước đó nửa tiếng đồng hồ anh nhắn tin cho cô và nói là có việc bận. Yên gọi cho Hoàng sau 1 tuần khóc thầm.
-Anh và cô ta có mối quan hệ gì?
-Em không cần biết. Đừng ghen tuông vớ vẩn.
-Vớ vẩn? Em thấy anh ôm cô ta. Hôn cô ta. Thế đã lên giường chưa?
-...
-Giờ anh muốn sao?
-Sao cũng được.
-...
-(Im lặng)
-Vậy thì cảm ơn em đi. Em buông anh ra rồi đấy. Kể từ giây phút này...
-...
-(Khóc)
-Ừm. Cảm ơn em..
Bộp!
Yên ném thẳng điện thoại ra ban công, và khóc như 1 đứa trẻ. Nỗi đau bị phản bội đè nặng lên Yên từng ngày. Những ngày đầu, Yên như điên dại. Cô bỏ ăn, cũng chẳng đến trường đại học. Yên chỉ trốn vào góc nhà và khóc, và đợi Ly tới an ủi. Yên chợt nhận ra, khi đau nhất là lúc cần 1 người bạn thân nhất. Ly đã giúp cô bước ra, tuy chậm, nhưng cũng đủ nhìn thấy ánh sáng từng ngày.
Nhưng cũng từ đó, Yên như trở thành 1 người khác. Cô ít cười, hay nhìn xa xăm và bắt đầu fake-love với những chàng trai khác. 6 tháng với kỉ lục là 12 "nạn nhân" được cô thay như thay áo. Hiếu là kẻ thứ 13.
***
Yên chưa nói chia tay với Hiếu. Thật ra cô chẳng hề yêu anh, nhưng khi nhìn cách anh quan tâm cô, cách anh đứng đợi cô thì cô lại khó lòng mở lời. "Có 1 người quan tâm cũng tốt" Yên thường nghĩ vậy.
-Anh đưa em đi ăn nhé.
-Em không đói.
-Vậy mình đi xem phim được không?
-Em không thích.
-Thế bây giờ...
-Anh đừng nói nữa. Em muốn về nhà.
-Ừ. Anh đưa em về. Đi thôi.
Yên lẳng lặng đứng dậy, còn Hiếu lững thững bước sau cô. Cả hai chẳng nói tiếng nào. Sắp sinh nhật rồi, Yên chợt nghĩ, năm ngoái bên cô có Hoàng, còn năm nay? Chắc sẽ có nhiều người lắm. Mảnh giấy trong túi áo Yên bị tay cô vò nát.
***
Hiếu phải đi thực tập khoảng 2 tháng.
-Sinh nhật em anh sẽ cố gắng về. Đừng buồn nhé.
-Vâng...
Chỉ là như thế. Yên chưa bao giờ nói với Hiếu một câu "em yêu anh", còn Hiếu cũng chỉ nói đúng với Yên 1 lần trước khi cô gật đầu làm người yêu anh. Họ cứ thầm lặng như thế, tưởng như là mãi mãi.
-3 ngày nữa sinh nhật em. Đếm lùi lại nhé. Nhìn em gầy lắm, thỉnh thoảng em lại nhăn nhó làm anh thấy lo. Em nên đổi dầu gội đi, tóc em rụng thế sẽ hói đấy ngố ạ,. Nhớ ăn uống cẩn thận. Anh sẽ có quà cho em. :*
Yên đọc tin nhắn của Hiếu, khẽ mỉm cười vì cái cách quan tâm của anh, nụ cười cay đắng chưa từng có.
-Alo, Yên à?
-Ừ, Trang hả, tớ bảo này.
-Sao thế cậu?
-Chăm sóc Hoàng cho tốt nhé, tớ nhờ cậu đấy.
-Tớ biết mà. Tớ cảm ơn cậu lắm, vì cậu đã đẩy Hoàng tới cho tớ.
-Hạnh phúc nhé, tớ chỉ nói thế thôi. Tớ cúp máy đây..
***
Thứ 6 ngày 13
Đám tang của Yên có rất nhiều bạn bè, có cả Hiếu, và cả Hoàng nữa.
-Nó tự tử bằng thuốc ngủ. Ly khóc tức tưởi.
Hai người con trai im lặng nhìn nhau, họ chẳng hề nói gì, chỉ có nỗi đau hiện lên trong mắt họ.
Trong tay Hiếu nắm chặt mảnh giấy tìm được trong túi áo Yên hôm trước:
"GIẤY XÉT NGHIỆM: ung thư gan giai đoạn 3."